Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng
Phan_9
Mạc Thiên Kình đi tới trước mặt cô, bàn tay trượt trên lưng cô, khi chạm vào, cả người chấn động mạnh một cái, cảm giác như tê liệt.
Cả người Sính Đình cũng cứng ngắc, đang muốn nói gì, Mạc Thiên Kình liền mở miệng nói.
"Em bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ của anh, anh vào để đưa điện thoại cho em đấy!"
Mạc Thiên Kình tà ác cười cười, lấy điện thoại di động sau lưng ra đưa cho Sính Đình, Sính Đình lập tức đề phòng hỏi.
"Điện thoại của ai?"
Chỉ mong không phải ông nội! Sính Đình khẩn cầu trong lòng một vạn lần.
Mạc Thiên Kình nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, nhếch môi cười nhẹ.
"Hình như là cảnh sát trưởng Khoa ở cục cảnh sát của em đấy!"
"Cái gì!"
Sính Đình chỉ cảm thấy như có một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, choảng vào đầu của cô, chạy dọc toàn thân, điện thoại của cảnh sát trưởng Cody, như vậy không phải anh đã nghe toàn bộ sao?
Hung dữ nhìn Mạc Thiên Kình chằm chằm, nhận lấy điện thoại đặt ở bên tai, trong lòng suy nghĩ phải giải thích với anh như thế nào về mối quan hệ với Mạc Thiên Kình.
"Alo!"
Sính Đình nhẹ nhàng nói, âm thanh mềm mại đi rất nhiều!
"Đội trưởng Ngọc, ở phía Đông thành phố xảy ra một vụ đánh bom liên hoàn, ngày mai cô quay về nhận vụ án này!"
Cody không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích.
"Cái gì?" Ngày mai sẽ phải trở về đi làm? Chẳng phải cô sẽ không thể ở lại đối phó với Hắc Lang sao?
Cody cảm thấy có gì đó khác thường, liền vội vàng hỏi, "Sao? Đội trưởng Ngọc, có phải cô có chuyện không thể trở về hay không?"
Câu nói của Cody lập tức làm khó Sính Đình, muốn cô trả lời thế nào, cô rất muốn ở lại đối phó với Hắc Lang, nhưng chỉ thị của cấp trên không thể không nghe, khổ sở nhìn Mạc Thiên Kình đang say đắm nhìn mình chằm chằm, Sính Đình cắn răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.
"Nếu như không thể trở về, vậy tôi sẽ sắp xếp người khác!"
Cody rất thông cảm với cô, chỉ có điều vào tai Sính Đình lại là ý tứ khác.
Vừa rồi bọn họ nói gì khẳng định anh đều nghe thấy, bây giờ lại hỏi, nhất định là bởi vì chuyện đó rồi.
Sính Đình tức giận nhìn Mạc Thiên Kình chằm chằm, hung hăng trừng anh!
"Ngày mai tôi sẽ về đúng giờ!"
âm thanh Sính Đình ngọt ngào, nhưng thái độ lại tức giận tới cực điểm.
Mạc Thiên Kình vô cùng khó chịu, nhìn cô dịu dàng nói chuyện điện thoại với một người đàn ông, tâm tình khó chịu tới cực điểm!
"Được, vé máy bay ngày mai đã đặt, chín giờ sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay!"
âm thanh dịu dàng của Cody vang lên, tim Sính Đình cũng sắp nhảy ra ngoài: "Anh với tôi cùng phá án?"
"Đúng, vụ án này rất quan trọng, cấp trên giao phó mau sớm phá án!"
Giọng nói trầm thấp của Cody vang lên khiến Sính Đình càng thêm choáng váng, trên mặt khó có thể che giấu sự hưng phấn.
"Được, ngày mai tôi nhất định sẽ đến đúng giờ!" Sính Đình nói xong, Cody liền cúp điện thoại.
thật tốt quá, cô muốn phá án cùng với Cody, tất cả lo lắng đều biến mất, Hắc Lang cái gì, cô chẳng còn muốn đi để ý tới, cô muốn cùng thần tượng của mình, bạch mã hoàng tử trong lòng mình cùng phá án!
Dáng vẻ hưng phấn của Sính Đình rơi vào trong mắt của Mạc Thiên Kình, chói mắt vô cùng.
Nhưng anh lại không muốn ngăn cản, hành động của Hắc Lang quá nguy hiểm, cô rời đi là chuyện tốt, nhưng anh lại không nghĩ tới chuyện cô sẽ rời khỏi anh mà ở cùng một chỗ với người đàn ông kia.
Trong lòng chua xót muốn chết, thật muốn đem cô giam cầm ở bên người, vĩnh viễn đều không cho rời đi, nhưng mà bây giờ lại không được!
"Vui mừng như vậy sao?" Mạc Thiên Kình chua xót hỏi, tâm tình rất khó chịu, thật là quá đáng, cứ ở trước mặt anh mà nghĩ tới người đàn ông khác như vậy.
Sính Đình liếc anh một cái, lộ ra tư thái mềm mại của người phụ nữ: "Sao anh biết, anh ấy là bạch mã hoàng tử trong lòng tôi! Cũng là thần tượng của tôi, kỹ thuật bắn súng của anh ấy rất lợi hại, anh không biết đâu, lần trước. . . . . ."
Khi Sính Đình nói đến Cody, cô thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt người đàn ông bên cạnh tối sầm, tệ đến cực điểm.
Mạc Thiên Kình dứt khoát cởi quần áo xuống, bước vào hồ tắm, động tác này dọa Sính Đình giật mình, vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt đề phòng rống giận.
"Mạc Thiên Kình, bây giờ tôi đang tắm!"
Mẹ nó, anh đây là có ý gì, tắm cũng giành với cô sao?
Mạc Thiên Kình không lên tiếng, gương mặt đẹp trai âm u tới cực điểm, thân thể khỏe mạnh hoàn toàn trần trụi lộ trong không khí, xuất hiện trong mắt Sính Đình, tinh thần và thể xác này khiến Sính Đình không nhịn được nuốt nước miếng.
thật sự khỏe mạnh là không còn nghi ngờ, chỉ tiếc anh không phải là bạch mã hoàng tử của mình!
"Mạc Thiên Kình, tôi và anh nói chuyện. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Sính Đình đang còn muốn nói gì, Mạc Thiên Kình liền nhào qua ôm cô, đem cơ thể trần trụi của cô kéo vào trong ngực, dán thật chặt vào nhau.
"Ngọc Sính Đình, em là người phụ nữ của anh, không cho yêu người đàn ông khác, cả đời này, em chỉ có thể yêu anh, chỉ có thể thuộc về anh!"
Mạc Thiên Kình nói xong, bắt đầu hôn vào môi cô, rồi dời xuống xương quai xanh.
Chương 40: tối nay sẽ không động vào em
Sính Đình đột nhiên bị hôn liền giật mình, dọa người hơn chính là lời nói của anh, cái gì gọi là chỉ có thể yêu anh, chỉ có thể thuộc về anh, người đàn ông này có phải rất bá đạo hay không, chứ sao lại có thể như vậy.
đang suy nghĩ, cô chợt có cảm giác hai luồng mềm mại trước ngực mình bị anh nắm lấy, vuốt ve qua lại, cảm giác tê dại lại đánh tới!
"Mạc Thiên Kình, ừh. . . . . . Đừng. . . . . ." Sính Đình muốn khuyên anh không được xâm phạm mình nữa, chỉ có điều anh vừa chạm vào mềm mại của mình, cả người cô liền trở nên mềm yếu, không biết xấu hổ rên rỉ ra tiếng.
# đã che giấu #
"Ưmh. . . . . ."
Mạc Thiên Kình đáng chết, lại nữa rồi!
Mạc Thiên Kình ôm cô, ở trong nước điên cuồng rung động thân thể của mình, # đã che giấu #
Mạc Thiên Kình đem hai chân cô vòng bên hông mình, từ trong nước đứng dậy, ôm cô sải bước đi vào trong phòng, hô hấp dồn dập.
Sính Đình không dám động, chỉ vừa động nhẹ nhàng, là có thể cảm giác sự hiện hữu của anh, nóng bỏng mà cứng rắn.
"Sính Đình, em là của anh, chỉ có thể là của anh!"
Mạc Thiên Kình đặt cô ở trên giường, điên cuồng luật động, ra ra vào vào thân thể của cô, Sính Đình rất nhanh không kìm chế được mà kêu lên thành tiếng, dục vọng che mất hết cả lý trí !
"thật đói!"
Vừa bị anh đòi hỏi hai lần, Sính Đình vô lực nằm lỳ ở trên giường, không buồn động tay động chân, bụng thì réo rắt kêu gào đòi ăn.
Mạc Thiên Kình vốn vẫn còn muốn nữa, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng bây giờ của cô, giữa hai chân vừa đỏ vừa sưng, nếu thêm mấy lần nữa, đoán chừng thật không có biện pháp xuống giường!
"Em chờ một chút, anh sẽ lấy thức ăn cho em!"
Mạc Thiên Kình vẫn để nguyên thân thể trần truồng bước xuống giường, nơi nào đó vẫn ngẩng cao đầu như cũ, nhưng vẫn lịch sự quấn khăn tắm lên rồi mới đi xuống.
Rất nhanh anh liền bưng một chén thức ăn đi lên.
Sính Đình liếc nhìn sườn kho và rau cải trong chén, trông rất ngon, cũng không quản có thể ăn được hay không, cầm đũa lên ăn như hổ đói, giống như phạm nhân bị giam trong ngục mấy ngày chưa được ăn cơm vậy.
Đói, thật sự là thật đói!
Sính Đình vừa ăn vừa nhìn Mạc Thiên Kình chằm chằm, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chìu, cô căm hận muốn cắn răng.
Người đàn ông đáng chết, không ngờ lại ăn cô thêm hai lần, ai có thể nghĩ tới lần đầu tiên của cô lại liên tục đến chín lần, nếu cho người khác biết, chắc chắn sẽ khẳng định cô bị một quái vật đã cấm dục 8000 năm cường bạo.
hiện tại cô thật rất bi thống, ngay cả xuống giường cũng không còn hơi sức, thật không biết, tối nay anh có còn đối với cô hay không . . . . . .
Nếu là còn, ngày mai cô thật sự sẽ không thể xuống giường!
Ăn một chén to, cuối cùng Sính Đình cũng có chút hơi sức, nhìn Mạc Thiên Kình vẫn đang nhìn cô chăm chú, lấy dũng khí nói.
"Mạc Thiên Kình, hôm nay anh không thể làm vậy với tôi nữa, ngày mai tôi còn phải đi phá án, phải đến sân bay nữa!"
Mạc Thiên Kình gật đầu đáp: "Anh biết, tối nay sẽ không đụng vào em!"
Anh cũng biết mình có chút quá kinh khủng, đối với lần đầu tiên của cô, anh không để đến lúc tân hôn, nhưng mà sau này anh sẽ bồi thường cho cô thật nhiều.
"thật?"
Sính Đình không ngờ anh lại đồng ý!
Mạc Thiên Kình gật đầu, đưa tay lấy hạt cơm dính bên khóe miệng của cô đi: "thật, chỉ là. . . . ."
Chương 41: không cho quyến rủ người đàn ông khác
Sính Đình nghe thấy câu nói của anh, khuôn mặt tươi cười lập tức đông lại, trừng to mắt nhìn anh, Mạc Thiên Kình khẽ hôn lên môi cô, hứa hẹn rất khí phách: "Nếu em dám cùng anh chàng Cody đó mập mờ, khi trở lại anh sẽ khiến cho em ba ngày ba đêm không thể xuống giường được!"
Sính Đình nghe lời của anh, thật muốn nổi trận lôi đình, liền chỉ vào Mạc Thiên Kình hét lớn: "Mạc Thiên Kình, anh đây là có ý gì, tôi đi phá án, tôi muốn kết giao bạn bè, hẹn hò cũng được, mắc mớ gì tới anh, tại sao anh lại uy hiếp tôi!"
Tức chết cô , cô vốn còn dự định mượn cơ hội này bồi dưỡng tình cảm với Cody, Cody là bạch mã hoàng tử của cô, chẳng lẽ cô không thể theo đuổi hạnh phúc của mình sao?
cô và Mạc Thiên Kình chẳng qua là quan hệ hứa hôn lúc nhỏ, bây giờ nhiều lắm cũng chỉ là thêm một tầng quan hệ thân thể, sao anh lại dùng thân phận chồng chưa cưới mà gò bó cô, tại sao!
Mạc Thiên Kình hoàn toàn không quan tâm đến giận dữ của cô, lật người đè cô dưới thân, gương mặt đẹp trai nở nụ cười lạnh.
"Xem ra lời của anh nói em không đồng ý rồi, vậy anh phải khiến em không đi được đến đó!"
nói xong cúi đầu muốn hôn cô , Sính Đình vội vàng dùng tay ngăn môi anh lại, lửa giận hoàn toàn biến mất, nịnh nọt nói.
"Em làm theo lời dặn dò của anh là được, anh đừng tới nữa, em thật sự vô cùng mệt mỏi!"
cô đã rất sợ, lão xử nam 8000 năm chưa chạm qua phụ nữ này, không ngờ vừa được khai trai, lại giống như mãnh thú, ra sức yêu cầu, mệt chết cô .
cô đồng ý cũng có sao? Đến lúc đó bọn họ một ở đông, một ở tây, anh làm sao mà biết cô và cảnh sát trưởng Cody sẽ như thế nào, đến lúc đó gạo sống nấu thành cơm chín, kết hôn quay trở lại, nhìn xem anh làm thế nào!
Sính Đình ở trong lòng trộm nghĩ, Mạc Thiên Kình ghé vào bên tai cô, nhẹ nhàng nói: "Ngàn vạn lần không được làm chuyện xấu, nếu để anh biết chuyện sẽ rất nghiêm trọng!"
Nụ cười khóe miệng Sính Đình lập tức cứng ngắc, hung tợn trừng mắt liếc anh một cái, che chăn, hét lên lanh lảnh.
Mạc Thiên Kình thấy cô như vậy, nụ cười khóe miệng càng sâu hơn, nhưng lo lắng lại nhiều thêm một phần.
Cũng không biết lần này cô đi, sẽ bao lâu, lo lắng nhất chính là an toàn của cô, vụ án đánh bom liên hoàn, xem ra đối phương cũng là nhân vật biến thái.
"Ngọc Sính Đình, em đi đâu, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho anh!"
Mạc Thiên Kình càu nhàu, Sính Đình núp ở trong chăn, nhưng không lên tiếng, Mạc Thiên Kình dứt khoát cũng trèo lên giường, ôm cô.
"Có nghe thấy không!"
Bàn tay đặt lên eo thon của cô ngắt nhẹ, Sính Đình tức giận ló đầu ra, hét lớn: "Tôi nghe thấy rồi, anh để cho tôi ngủ đi, tôi buồn ngủ quá!"
Sính Đình nói xong cũng không để ý tới anh, muốn gọi điện thoại cho anh sao, nằm mơ đi.
Mạc Thiên Kình thở dài, lại nhớ tới Hắc Lang liền nói: "Thôi, không cần gọi, chỉ cần bình an là tốt rồi!"
Cho dù cô gọi cho anh, anh cũng chưa chắc có thời gian nhận, hơn nữa nếu để cho Hắc Lang phát hiện sự tồn tại của Sính Đình, cô càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.
"Ngủ đi!"
Mạc Thiên Kình lẩm bẩm nói, phát hiện Sính Đình đã ngủ rồi, tiếng hít thở rất đều, thở dài, liếc nhìn nơi nào đó của mình bành trướng, nhẹ nhàng vỗ, đi tới phòng tắm, mở nước lạnh, dội từ đầu dội xuống.
một đêm này, Sính Đình ngủ rất ngon lành nên tinh thần rất phấn chấn, đau đớn giữa hai chân đã biến mất, cả người cũng đầy sức sống, điều không đạt duy nhất chính là vết hôn ở trên cổ.
Mạc Thiên Kình nhìn bộ dáng trang điểm tỉ mỉ của cô, hàng lông mày nhíu chặt lại.
"Về sau không cho ăn mặc xinh đẹp như vậy!"
đi phá vụ án đặc biệt, cần thiết phải ăn mặc đẹp như thế sao?
Sính Đình tức giận nhìn anh chằm chằm, cô chỉ là mặc quần jean áo thun, cột tóc đuôi ngựa, như vậy cũng coi là ăn mặc xinh đẹp sao.
Nhanh chóng lấy trong túi xách ra một chiếc khăn lụa buộc lại, cuối cùng cũng che kín những vết hôn kia rồi !
"Tôi đi đây, bảo trọng!"
Sính Đình cầm túi, xoay người chuẩn bị xuống lầu, lại bị Mạc Thiên Kình kéo lại!
« Chương sauChương tiếp »
Bình Luận Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Chương 42: có phải anh thiếu phụ nữ hay không
"Mạc Thiên Kình, gì thế?"
Câu nói của Sính Đình chưa dứt đã bị anh điên cuồng hôn chặn lại, kế tiếp chính là một cái hôn sâu, cho đến khi cô sắp không thể hít thở, lúc này mới buông cô ra.
Oh o. . . . . .
Sính Đình thở hổn hển, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình chưa thỏa mãn dục vọng, tính khí vừa dịu lại, lại một lần nữa bốc cháy mắng to.
"Mạc Thiên Kình, có phải anh thiếu phụ nữ đến như vậy hay không, vì cái gì mà cứ phải . . . . . . Ưmh. . . . . ."
Sính Đình vẫn chưa nói hết lại bị Mạc Thiên Kình hôn, hôn cho đến khi cô choáng váng mới buông cô ra.
"Nhớ, đừng kêu anh đi tìm phụ nữ nữa! Nếu không em sẽ không thể đến phi trường nữa đâu!"
Người phụ nữ ngốc này, người ta còn ước gì người đàn ông của mình mạnh mẽ một chút, như vậy mới có thể hạnh phúc, còn cô thì ngược lại, cư nhiên ghét bỏ anh, thật là đáng đánh đòn.
Sính Đình lập tức dừng lại, không thể không thừa nhận, công phu uy hiếp của người này rất lợi hại.
không phải dự tính cứ tạm thời thừa nhận sao? OK, cô có thể thừa nhận tạm thời cô sẽ ngoan ngoãn , đợi sau khi cô rời đi, xem cô còn có thể nhớ anh hay không, nhất định sẽ cô sẽ quên sạch anh không còn một mống, cái chó má gì mà hứa hôn từ nhỏ, cái gì mà thượng tướng, thượng tướng thì sao?
"Tôi biết rồi, Mạc Thiên Kình, tôi có thể đi được chưa?"
Sính Đình kềm nén tức giận, theo ý của anh hỏi, Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, vẫn như cũ không buông tay!
Sính Đình vốn đang kềm nén lửa giận lại muốn bùng lên!
"Anh đưa em đến phi trường!" Mạc Thiên Kình nhẹ nhàng nói, tay ôm lấy hông của cô, thân mật khiến Sính Đình muốn tát một cái quật chết anh.
Hai người chỉ là quen biết nửa tháng rồi đưa nhau lên giường, mà bây giờ như vậy, tính là cái gì?
Người yêu? Chó má, cô mới không cần trở thành người yêu của anh!
Chỉ có điều vừa mới được dạy dỗ, Sính Đình chỉ biết ngoan ngoãn ngậm miệng!
không phải là đưa đến phi trường sao? cô nhịn, đến phi trường sẽ rất nhanh rời khỏi anh, sau đó cô cũng không còn bị anh ép buộc nữa!
Nản lòng, nản chí đi theo Mạc Thiên Kình ra khỏi biệt thự, điện thoại di động kêu lên.
"Alo, Cảnh sát trưởng….Cody!"
Sính Đình vốn định kêu Cody, ai biết Mạc Thiên Kình vừa nghe thấy cô kêu Cody thì lông mày cũng nhíu lại, chua xót nhìn cô chằm chằm, làm hại cô khẩn trương muốn chết.
"Đội trưởng Ngọc, đã tới chưa, máy bay sẽ lập tức cất cánh!"
Giọng nói của Cody ở bên kia rất nóng nảy, cũng đã tám giờ năm mươi phút rồi, Ngọc Sính Đình vẫn còn chưa tới.
Sính Đình liếc nhìn đồng hồ đeo tay, má ơi, 50 phút rồi, cô tới không kịp!
"Cody, anh chờ tôi, tôi lập tức tới đây!"
Giọng nói của Sính Đình rất nóng nảy, Mạc Thiên Kình đã đi ra mở chiếc xe thể thao cao cấp hiệu SKC của Sính Đình, cầm chìa khóa trong tay cô, Sính Đình cắn răng nghiến lợi trừng mắt liếc anh một cái, ngồi lên xe.
Mạc Thiên Kình nịt chặt dây an toàn cho cô, sau đó dặn dò.
"Ngồi cho vững vào!"
Vừa dứt lời, chiếc xe thể thao “vèo” chạy đi, tốc độ nhanh khiến Sính Đình hét lên một tiếng, Cody ở một chỗ khác bị tiếng thét chói tai chấn động màng nhĩ cầm điện thoại di động cách xa ra.
"Mạc Thiên Kình, anh đang làm gì!"
Cái này giống như là đua xe, đây quả thực là liều mạng đi, cô tự nhận tài lái xe của mình đã là hạng nhất, không ngờ người này cư nhiên lại điên cuồng đua xe giống như không muốn sống vậy!
Tám phút sau, xe thuận lợi chạy tới phi trường, vốn lộ trình phải mất 25 phút, nhưng Mạc Thiên Kình tám phút đã chạy tới rồi !
"Đội trưởng Ngọc!"
Sính Đình còn chưa tỉnh hồn, còn chưa kịp mắng, đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Cody, trầm thấp mê người!
"Cảnh sát trưởng Cody!"
Vẻ mặt Sính Đình lập tức tươi tỉnh đi ra khỏi xe, trên mặt tất cả đều là nụ cười, Mạc Thiên Kình mím môi rất không hài lòng, đi tới, ôm bả vai Sính Đình.
"Xin chào, tôi là Mạc Thiên Kình, làm phiền anh chăm sóc cho người phụ nữ của tôi thật tốt !"
Chương 43: vụ án nổ bom
Sau khi nghe thất anh giới thiệu, Sính Đình thiếu điều chưa bị bị tức chết, chợt đạp anh một cước, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Thiên Kình, cảnh cáo:
"Mạc Thiên Kình, anh còn nói bậy bạ, tôi sẽ không khách khí với anh đâu!"
Quá. . . . . . thật là quá đáng, tại sao có thể ở trước mặt bạch mã hoàng tử của cô mà bôi nhọ danh tiết của cô như vậy, cứ xem như bọn họ có quan hệ thân thể thì như thế nào, anh và cô vẫn khác nhau, anh cần phải nói như vậy sao!
Tức chết cô !
Sắc mặt Cody khẽ biến đổi , ngay sau đó cười nhạt nói.
" ánh mắt của thượng tướng Mạc thật không tệ, đội trưởng Ngọc đúng là một ứng cử viên thích hợp cho chức vụ làm vợ!"
Chỉ tiếc, anh hình như đã chậm một bước, anh tinh mắt, đã sớm nhìn thấy vết hôn trên cổ cô rồi, trời nóng bức như thế này, ai lại quàng theo khăn lụa, huống chi còn là một cảnh sát, hơn nữa đối tượng còn là Ngọc Sính Đình, làm việ với nhau hơn một năm, anh đối với thói quen hàng ngày của cô cũng có chút hiểu biết!
Trong lòng ngầm thở dài, đối với Mạc Thiên Kình lại thêm mấy phần tán thưởng.
Mạc Thiên Kình nở nụ cười, trên gương mặt tuấn dật tỏa ra ánh sáng tự hào, nhưng Cody lạingược lại, cao 180 cm, thể lực cường tráng, cơ thể cao lớn rắn rỏi, ngũ quan lạnh lùng tinh xảo, ánh mắt lấp lánh có hồn, hàng chân mày rậm, bất cứ lúc nào cũng duy trì sự cảnh giác cao độ.
Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, liếc nhìn Sính Đình vẫn đang nhìn lén Cody, gương mặt đẹp trai cau lại, nhếch miệng cười yếu ớt, ở bên môi cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn.
"Mạc Thiên Kình, anh lại muốn làm gì!"
Sính Đình nổi trận lôi đình, anh như vậy là có ý gì, ở trước mặt của Cody nói một đống chuyện bỏ đi coi như xong, lại còn trước mặt anh mà cợt nhả với mình, Cody sẽ nghĩ như thế nào về cô!
"Cảnh sát trưởng Cody, anh ta đùa giỡn với tôi, tôi và anh ta không có bất kỳ quan hệ gì, chúng ta mau tới máy bay đi!"
Sính Đình vội vàng phủi sạch quan hệ, lôi Cody lên máy bay, Mạc Thiên Kình nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, không khỏi nheo lại mắt, lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại. . . . . .
"O o. . . . . . Rốt cuộc lên máy bay rồi !"
Sính Đình thở hồng hộc, nghĩ đến chuyện mình đã có thể cáo biệt người đàn ông kia, lại cùng thần tượng của mình phá án, tâm trạng rất phấn khích.
Cody ngồi bên cạnh cô , nhìn bộ dáng cô như trút được gánh nặng, không khỏi cảm thấy bi ai thay Mạc Thiên Kình, yêu người phụ nữ như vậy không biết là may mắn hay là bất hạnh.
"Đội trưởng Ngọc, những giấy tờ này là tư liệu, cô nên xem trước một chút!"
Cody lấy ra một tập tư liệu đưa cho cô, Sính Đình nhận lấy, lập tức tập trung nghiên cứu, cô biết Cody muốn cho cô hiểu sơ tình hình, như vậy khi tới đó có thể lập tức tiếp nhận!
Tuy nhiên ở trên máy bay, hai người không thể lớn tiếng thảo luận được, vì vậy chỉ có thể tự nghiên cứu tư liệu!
Máy bay bay thẳng đến Thượng Hải, hai người không hề nghỉ ngơi giây phút nào lập tức đi ngay đến hiện trường vụ án đánh bomg liên hoàn, theo như tư liệu điều tra đã thể hiện, vụ án này là do những phần tử khủng bố cố ý đặt ở nhà máy kia, mà các nhà máy khác xảy ra vụ nổ đều là vào buổi tối, thời điểm đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên bị nổ, tử vong đều là nhân viên an ninh.
Đối với sự kiện này, cảnh sát Thượng Hải vô cùng nhức đầu, hơn nữa điều khiến bọn họ nhức đầu hơn chính là bọn khủng bố mấy ngày nay điên cuồng gây án, đã có năm nhà máy bị đánh bom, khiến cho lòng người bàng hoàng!
"Đội trưởng Ngọc, đối với sự kiện này cô thấy thế nào!"
Cody cầm tư liệu mới nhất, đây là một nhà máy hóa chất , đêm qua bị đánh bom, cả nhà máy bị nổ thiêu rụi, chết hai nhân viên an ninh!
Sính Đình ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoạn video mới nhất vừa truyền tới, không hề chớp, hi vọng có thể thấy một chút đầu mối trong đoạn video này, nhưng lại không ngờ rằng máy theo dõi bên kia toàn bộ đã bị phá hủy!
"Tại sao có thể như vậy?"
Sính Đình kinh ngạc nhìn vào năm máy theo dõi, không ngờ toàn bộ đã bị hủy hoại, không hề có chứng cớ!
Chương 44: điện thoại của mạc thiên kình
Cody có thể nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, lông mày hơi nhíu lại: "Ý định của đối phương rất kín đáo, tất cả chứng cớ đều bị tiêu hủy!"
Sính Đình mệt mỏi ngã ngồi trên ghế, cảm thấy vô cùng nhức đầu, liếc nhìn tư liệu mới nhất mà Cody đưa cho cô, nhưng vẫn không có kết quả gì.
Cody nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian